Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

LẦN ĐẦU ĐI "TÀU BAY"

Tuần trước, "Choẽ bò" em được theo các bác lãnh đạo Hội Văn nghệ tỉnh đi tàu bay vào Khánh Hoà để đón đoàn văn nghệ sỹ của tỉnh dự trại sáng tác văn học nghệ thuật Nha Trang về. Lần đầu tiên được đi tàu bay nên nhà em sướng lắm. Cũng do có nhiều thành tích trong xoá đói giảm nghèo, đặc biệt ý chí vươn lên thoát nghèo của em mà các bác lãnh đạo Hội ban cho cái đặc ân ấy.

Hôm trước, cả nhà em long trọng tiễn em đi "công tác" linh đình lắm. Vợ em thì khỏi nói rồi, trông bà ấy dễ chừng trẻ ra đến dăm tuổi. Bà con lối xóm đến chia vui, chúc mừng mà nàng cứ lúng ta lúng túng như gái mới về nhà chồng chẳng biết việc nào làm trước việc nào làm sau. Đôi má nàng ứng hồng. Cặp mắt thì... lúng la lúng liếng, thi thoảng liếc nhìn em có vẻ rất xấu hổ mới chết chứ. Lâu lắm rồi, em mới thấy nhà em có biểu hiện đáng ngờ ấy. Tuy nhiên, đêm ấy dứt khoát em không làm gì bởi các cụ dặn đi đâu xa phải đặc biệt kiêng kỵ cái chuyện ấy, đằng này em lại đi tàu bay nữa thì... kiêng là quá đúng. Bà "Choẽ bò" nhà em ấm ức lắm dưng mà... biết làm sao được. Em phải "bản lĩnh" lắm mới vượt qua được cái ranh giới mong manh đó.
Để không bị lạc hậu với thiên hạ, cái Choè nhà em "cho bố mượn cái di động cho oách". Nó nói: "Bố suốt ngày theo đít đàn bò rồi, vì chúng con mà bố phải thế. Mai bố đi công tác với các nhà văn, nhà thơ tỉnh, toàn các văn nghệ sỹ nhớn cả, phải đường hoàng kẻo các bác ấy chê cười. Chả gì bố cũng là điển hình làm kinh tế của xóm. Bố cầm cái "Nó kìa" của con cho nó đúng tầm. Ra ngoài nó phải thế". Và nó cấp tốc tập huấn cho em cách sử dụng.

Cu Chụm thì cứ lẽo nhẽo bám quanh dặn đi dặn lại rằng bố phải mua quà nhiều cho con vào. Lên máy bay, ra biển, vào trong đó bố phải chú ý quan sát rồi về kể lại cho cả nhà nghe. Cháu nó vốn có năng khiếu văn học nên rất thích quan sát và có tâm hồn mơ mộng lắm. Chẳng bù cho em, "bồ dục chấm mắm cáy", quê kệch đến nỗi các con nó nhiều khi xấu hổ cả cho bố.

Khi đến sân bay, em "a lô" về báo tin cho cả nhà. Vâng, "thông báo số 1" của chuyến công tác của em. Lóng ngóng một phần vì xúc động, một phần vì chưa thạo các sử dụng máy. Nói đôi ba câu xong, em hướng cái "Nó kìa" về phía chiếc tàu bay đang nổ máy. Mục đích là để mẹ con bà ấy ở nhà nghe thấy tiếng tàu bay kẻo lại cho em là bốc phét. Gớm, lúc bước chân lên máy bay em run run là. Cứ bám chân bác hoạ sỹ, Hội trưởng, em theo.

Đi suốt dọc máy bay, tìm ghế ngồi mãi mới tới hàng E. Số ghế của em là 38. "Một tịt". Không khoái lắm nhưng khi đó ai còn để ý đến "nước" nọ, "nước" kia nữa. Ngồi cạnh em phía cửa sổ là bác nhà văn cùng đoàn. Nhớ lời cu Chụm em gạ đổi chỗ cho bác ấy để dễ quan sát song bác ấy bảo: "Không đổi được đâu. Lát nữa cảnh sát quốc tế nó kiểm tra chỗ ngồi, ngồi không đúng là họ đuổi đấy". Nghe thấy vậy, em đã sởn gai ốc rồi, đâu có biết bác ấy cũng lần đầu tiên đi tàu bay như em nên cũng muốn ngồi ngoài để xem nhìn.

Em ngó trước, nhìn sau. Hàng ghế em ngồi là thứ nhì kể từ dưới lên. Ngay kề bên là ca bin có hai chữ WC đỏ chói. Em hỏi bác nhà văn đó là chữ gì thì bác ấy bảo là "phòng Uôn khắp". Em không hiểu hỏi tiếp: "Uôn khắp là gì hở bác?". "Là... là... nhà vệ sinh, chỗ đi đái ấy mà!". Em trợn tròn mắt. Sao chẳng thấy khai khú gì thế? Trông cứ sạch bong, lại thơm tho nữa chứ. Ơ dưng mà... sao mình lại ngồi chỗ này? Mình thì không nói làm gì chứ các bác ấy toàn văn nghệ sỹ đáng kính trọng của tỉnh, lại là lãnh đạo Hội Văn nghệ tỉnh cả sao lại phải ngồi ở chỗ này. Đem thắc mắc đó hỏi bác nhà văn thì bác ấy giải thích: "Cậu ngốc lắm. "Xe đầu tàu cuối". Đây là tàu bay, mình ngồi chỗ này là sang nhất đấy". Bác ghé sát tai em thì thào: "Ngộ lỡ làm sao, tàu bay mà hết xăng chẳng hạn thì khi nó cắm đầu lao xuống đất, chỏng vó lên trời thì chúng mình vưỡn... an toàn. Với lại, ngồi đây "giải quyết nỗi buồn" thuận tiện hơn. Ưu tiên đấy, cậu ạ". Em ngộ ra. Có thế chứ. Văn nghệ sỹ phải được ưu tiên chứ. "Choẽ bò" đi với văn nghệ sỹ là phải thế.

Tiếng máy bay nổ ầm ầm. Em suốt ruột chờ giây phút nó cất cánh. Nghe bảo cái lúc đó ấn tượng lắm. Chợt nhớ lời cu Chụm, em lại rút chiếc "Nó kìa" ra để "a lô" "thông báo số 2" cho nó. Lúc nãy nghe loa họ thông báo "Đề nghị quý khách tắt điện thoại di động", em đã cố tình lờ đi để thực hiện "tường thuật trực tiếp" cho cả nhà nghe về cái cảm giác trên máy bay. Vừa đưa cái cục gạch lên áp má thì cô tiếp viên đẹp như trong mộng đến bên. Cô ta nhìn em xì là xì lồ một chặp. Em không hiểu gì chỉ gật gật nhìn lại cô gái. Đẹp quá! Xinh quá! Sao lại có người xinh đến vậy. Quên béng cái cục gạch em trân trân nhìn cô tiếp viên. Cô ta nhoẻn miệng cười và lại xì là xì lồ một chặp nữa. Bác nhà văn thấy thế lấy tay huých nhẹ vào người em: "Nó bảo tắt điện thoại di động đi đấy. Cậu tắt ngay đi không nó gọi cảnh sát quốc tế thì toi đời". Em luống cuống tìm nút đỏ trên chiếc di động. Thao tác xong, cô tiếp viên nhìn em cười tươi "Thanh cưu". Em chẳng hiểu gì sất song vẫn thấy run hết cả người. Sợ chỉ một phần, cái chính là... cô ta đẹp quá!

Cái giây phút mong đợi đã tới. Chiếc máy bay rùng mình lao đi. Qua cửa sổ, em thấy cảnh vật xung quanh loang loáng chạy lùi về phía sau. Tiếng rú rít của động cơ nghe phát khiếp. Ra tới đường băng chính, nó chỉnh hướng xoay về phía phải. Hơi dừng lại tí chút rồi bỗng thấy cứ thế nó rùng rùng, gào rít. Em nhoài hẳn người qua bác nhà văn để nhìn qua cửa sổ. Hàng đèn dẫn đường chạy vun vút qua. Phố xá phía xa loang loáng. Chợt, hẫng một cái, người em ngửa ra phía sau. Mặt đất đã dưới chân em. Bác nhà văn nói nhỏ: "Cất cánh rồi đấy!". Người em lâng lâng. Hồn em đê mê. Có ai ngờ đời em lại được bay thế này đâu?

Càng lên cao, em càng có cảm giác lạ. Chẳng như cái hồi đầu tiên khi em mới lớn nhìn đôi bò giao phối, cảm giác lúc này của em khác lắm. Nó râm ran rần rật khắp cả người. Phía dưới, cảnh vật nhỏ dần. Sông Hồng kìa! Quốc lộ 2 kìa! Đồng lúa, cánh đồng kìa! Phố xá nữa! Người xe đi lại cứ như con kiến. Đẹp quá! Mênh mông quá! Đến khi chiếc máy bay xuyên qua đám mây trắng thì em ngỡ như mình... đang bay trên mây. Thì đúng thế rồi còn gì. Em bí mật tay nọ véo tay kia xem mình tỉnh hay mơ. Đau. Tỉnh. Thực chứ không phải mơ nữa. Người em nổi da gà vì sung sướng. "Mẹ con bà Choẽ nó ơi! Tôi được bay lên giời rồi nhé!".

Quay sang nhìn mọi người, họ đang lục tục ăn uống. Thì ra, lúc em mải quan sát, "nhà tàu bay" đã chuyển đồ ăn ra phục vụ miễn phí tự bao giờ. Theo bác nhà văn thao tác, em cũng hạ cái mảnh vuông vuông con con phía sau chiếc ghế trước ra làm bàn và bày các đồ ăn lên đó. Cũng đủ thứ. Bánh ngọt, kẹo, một quả quýt, vài thứ linh tinh khác. Có một cái hộp giống như hộp sữa chua nhưng không hẳn thế vì nó còn có một cái ống hút kèm. Em tò mò không hiểu đó là hộp gì. Lắc lắc thì thấy nó long lỏng. Cầm lên thì thấy nó nằng nặng. Bí mật, không để cho ai biết mình là ngố, em để ý xem xung quanh mọi người "đối xử" với cái hộp đó thế nào thì họ vưỡn còn đang ăn các thức ăn khác. Cả bác nhà văn cũng thế. Không tiện hỏi ông ấy nữa. Bánh kẹo, quýt, cam thì em lạ chó gì, ăn sau cũng được. Lạ là lạ cái hộp này này. Có ống hút tức là phải hút. Mặt trên là lớp màng mỏng bọc kín như hộp sữa chua tức là... phải... chọc cái ống hút vào đấy. Suy luận thế, ra vẻ sành điệu, em ấn mạnh cái ống hút qua mặt cái hộp. Quả nhiên, có chút nước phòi ra. Em liền đưa ống hút lên miệng và... hút. Giời ạ! Nhạt thếch! Có vị chó gì đâu? Như nước lã chứ có gì? Phải rồi! Đây là nước xúc miệng sau bữa ăn. Trên máy bay người ta phải bọc thế cho dễ vận chuyển. Thế mà cứ ngỡ của ngon vật lạ gì. Giấu cảm giác đó, em chữa ngượng bằng cách rít lấy rít để hộp nước làm ra vẻ mình rất khát.

Mặc dù cố làm cho có vẻ từ tốn, sành điệu song sau khi rít hết hộp nước, em ăn mấy thứ một loáng cái đã xong. Chả bõ xúc miệng. Thứ này so với mấy củ khoai lang em mang đi chăn bò ăn sắp bằng sao được. Ít quá. Chả bõ thèm. Nhìn xung quanh, mọi người vẫn còn đang nhấm nháp. Em cảm thấy hơi vị xấu hổ. Mình đã không được sành điệu cho lắm. Mặc thây họ! Tí nữa xuống sân bay ai đi đường nấy, biết mình là ai mà lo. Cứ thật bụng như mình mới quý chứ cứ như ông nhà văn ngồi bên cố làm ra vẻ thì... Nhấm nha nhấm nháp, chán bỏ xừ. Nhớ tới mẹ con bà "Choẽ bò" nhà em, em liền giấu chiếc khăn giấy dùng để lau miệng (có in dòng chữ hãng hàng không) vào túi với mục đích vừa làm kỷ niệm vừa làm bằng chứng để về khoe với mọi người. Em sẽ bốc phét lên là trên tàu bay yến tiệc to lắm, nhiều thứ lắm... Không tin à? Khăn ăn của họ thơm phức đây này các vị ạ! Rõ chưa? Sướng chưa? Oách chưa? Các vị được đi tàu bay bao giờ đâu mà biết!

Ăn xong em tiếp tục quan sát tình hình. Trên màn hình hiện lên những dòng chữ và con số. Lúc đầu em không hiểu gì cả. Em cũng đếch thèm hỏi ông nhà văn nữa. Hỏi nhiều để ông ấy kiêu, để mọi người đánh giá em là ngố ư? Em phải tự tìm hiểu lấy thôi. Ngẫm nghĩ, suy luận rồi suýt nữa thì em reo lên. Thì ra nó thông báo tốc độ bay, tốc độ gió, vĩ độ, kinh độ, nhiệt độ, độ cao, tóm lại là "độ". Đơn giản. Thường thôi. Dưng mà em thấy có lúc máy bay bay cao tới hơn 10 ngàn mét, vận tốc tới 8, 9 trăm cây số một giờ, nhiệt độ xuống tới 2, 3 chục độ âm các bác ạ. Ghê chưa? Kinh khủng khiếp chưa? "Choẽ bò" em đang lên giời đấy. Đang lượn qua biển Đông đây này. Mây bay đầy dưới chân em đây này các bác ơi!

Chợt em thấy buồn... tiểu tiện. Tại hôm qua liên hoan ở nhà em uống nhiều bia quá đây mà! Rõ khổ! Biết làm sao bây giờ? Phòng "Uôn khắp" thì kín cửa, biết mở thế nào? Lóng nga lóng ngóng đến đó cạy cửa thì... quê quá. Đang suy tính như thế thì có một bà Tây to béo từ đầu khoang máy bay đi xuống. Đoán chắc bà này đi vệ sinh nên em tập trung theo dõi. Phải, bà ấy làm thế nào thì tí nữa mình làm thế. Quả nhiên, bà ấy đi vệ sinh thật. Bà ta khẽ ấn cái cửa thế là hai cánh cửa gấp tự động mở ra. Bà ta mất hút vào trong đó. Lát sau, bà ta trở ra vẻ mặt hớn hở lắm.

Nhà em toan đứng dậy thực thi nhiệm vụ vĩ đại của mình là giải quyết đầu ra cho cơ thể thì chợt trong đầu em loé lên câu hỏi khác. Vào trong đó rồi thì làm thế nào? Toàn máy móc thiết bị thế ngộ nhỡ có làm sao cảnh sát quốc tế lại đến gô cổ cho chứ chả bỡn. Với lại, nhỡ trượt chân rơi mẹ nó ra ngoài thì chết toi? Thôi. Cố nhịn vậy. Em lại tìm phép thắng lợi tinh thần để xua đi cái bức bối, cái bức xúc trong người do cái "nỗi buồn" kia mang lại. Cứ cho mình vào trong đó biết cách sử dụng thiết bị đi nhưng việc tưới cái nước giải của mình xuống đất là không được. Đồng bào ta, nông dân ta, cùng cảnh như mình cả sao lại để họ hứng nước giải. Họ đau khổ vì bị Mỹ rải chất độc da cam hồi chiến tranh chưa đủ sao? Thế mà bây giờ, "Choẽ bò" ta lại rải thêm chất a-mô-ni-ắc khai mù này nữa ư? Thế mà gọi là hộ nông dân tiên tiến ư? Hơn nữa, ta lại đang đi "công tác" với giới văn nghệ sỹ? Các bác văn nghệ sỹ cao quý có ai làm cái chuyện thô tục ấy. Xem bác nhà văn bên cạnh ta đây này. Từ lúc gặp bác ấy có thấy bác ấy "đi ngoài" đâu. Giữ mình chốn sang trọng phải thế chứ. Không được! Dứt khoát không được! Ta không được "giải quyết nỗi buồn" theo kiều vô trách nhiệm đó được.

Em cố quên cái "sự giải" nhưng trong bụng thì ấm ách khó chịu quá. Từ đó trở đi, em chẳng còn bụng dạ nào mà quan sát tàu bay, mây giời nữa, chỉ mong sao cho chóng đến Cam Ranh để em tống cái của nợ kia ra khỏi người.
                                                                           
                                                                        Đỗ Xuân Thu

73 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chúc mứng cái tem dàng khè của cô ! :)

      Xóa
  2. Chuyện thật tuyệt vời anh ạ, Phải thế chứ! Không kể là ai viết nhưng cứ đọc thấy sướng là duyệt!
    Hơi dài đọc mãi mới hết nhưng mà hay thật!
    Hi Hi Hi ! Cảm ơn anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng giải trí cho vui là chủ yếu anh ạ. Cảm ơn anh sang thăm và vui cùng SQ. Chúc anh vui khỏe mãi nhé.

      Xóa
  3. Tôi qua Tem đã, đọc sau. Chúc mừng ông được Hội Dăng học Nghệ thực iu ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lão ! Muốn được hội nhà dăng iu ái là phẩy sản xuất giỏi, làm nông như Lão nên phấn đấu để được đi tàu bay nhé. Qua nhà ông tui thấy thích vì cái vườn của ông, để tui giới thiệu ông lên hội nông dân cấp giấy chứng nhận cho ông, Rồi ông đi dự cái điển hình tiên tiến, để ông đi máy bay một lần cho biết, chứ mần nông hoài bâu giờ đủ xiền mừ đi máy bay, với lại một cái vé ấy mất mấy tạ thóc, xót lắm. heheeee

      Xóa
  4. mới đọc đoạn đầu em thấy hơi lạ vì cách xưng hô của Anh Quê, mãi đến cuối mới biết...khà khà...em có bài hồi ký cũng tương tự bác đọc chửa???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Cu có cấy bài hồi ký đi Nha Trang cả nhà dất thú vị, Quê đọc của Cu từ bên Yaho rồi, phỏng? hehe.
      Nhớ cái dụ gọi tên khi đi máy bay cũng vui phết anh cu ạ. Khi truy tìm vị khách cuối cùng để máy bay cất cánh là điều bắt buộc và rất quan trọng. Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt cũng từ đây. đã từng có một vị khách tên Đỗ Thời Thà, là khách hàng thường xuyên có thẻ vàng (thời chưa có mức thẻ platium) của hãng, chờ mãi chẳng thấy đâu, nhân viên suy nghĩ mãi chẳng tìm ra phương án tên chính xác để gọi ông (vì có thể đọc là Đỗ Thối Tha) trên hệ thống loa. thông thường những trường hợp khách mà tên có thể gây nhầm lẫn, các nhân viên sẽ đưa ra hàng loạt phương án tên để rồi chọn lấy một phương án ít rủi ro nhất và đọc trên loa.
      Vì vậy những cái tên chữ không dấu in trên vé như Dam Van Dang sẽ không thể đọc thành Dâm Văn Đãng hay Đảm Văn Đang…. Hơn nữa, đội nhân viên làm thủ tục mặt đất cũng chính là đội nhân viên làm thủ tục tiếp nhận khách (check-in) ngay ban đầu nên với những cái tên nhạy cảm như: Nguyen Van Moc... khi làm thủ tục check-in nhân viên sẽ cẩn thận hỏi “anh tên là….” và ngưng khoảng 2-3 giây để khách tự đọc tên mình. Sau đó những cái tên này sẽ được lưu ý lại để tránh tình trạng gọi bừa thành Nguyễn Văn Móc, Nguyễn Văn Mốc, Nguyễn Văn Mộc…

      Tuy nhiên vẫn có những trường hợp phải gọi đến 2-3 lần với vài phương án tên khác nhau khách mới xuất hiện. Đó là trường hợp một vị khách của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific tên Vũ Văn Cổn. Trên hệ thống, tên hành khách này là “Vu Van Con” sát đến giờ khởi hành nhưng chẳng thấy khách này xuất hiện. Nhân viên mặt đất gọi mãi các tên “Vũ Văn Côn”, “Vũ Văn Còn”, “Vũ Vân Côn”, “Vũ Vân Cồn”, “Vũ Vân Còn”… nhưng cũng chẳng thấy khách đâu. Cuối cùng khách cũng xuất hiện, hỏi ra mới biết ông tên “Vũ Văn Cổn”, khi nghe gọi các tên ban đầu ông cũng chẳng để ý nhưng sau sinh nghi vì thấy cái tên này cứ bị gọi mãi… mới suy nghĩ liên tưởng đến... tên mình! :)

      Xóa
  5. Em mê entry này rồi..xin cám ơn ông Đỗ Xuân Thu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn em. Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ nhé !

      Xóa
  6. em suýt té ghế vì cười đấy

    Trả lờiXóa
  7. Cức giề mờ bác để cí ruyệt lóa lâu thía Quê , iem ngồi mờ cứ hóng cí tem zàng mãi , cư phẩy nhịn để chờ tem zàng , mai mốt chả cần tem zàng nữa . Gớm chờ tem zàng cí điệu lầy nhà mềnh trôi mất :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cức giề là sao, anh phẩy để cái kiểm duyệt đó thôi vì có nhiều kẻ phá quá, ai thì em biết dồi đó, riêng anh thì không sợ cái gì, vì mình sao mọi người đã hiểu nhưng không để mọi người phải nghe những lời rất không lọt lỗ tay của kẻ này. Em sang entry "Quê hương thời bán đất" đọc còm cuối cùng nhé.
      Anh chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi chứ chẳng sợ gì họ cả. Người chuyên đi gây rối anh không thèm chấp.
      Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé :)

      Xóa
  8. Theo bà con em chôm tem vàng, hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem dàng cô Vàng anh đã lượm dồi, hehe.
      Cảm ơn Ru vẫn sang thăm SQ thường xuyên. Chúc gđ Ru luôn vui vẻ HP nhé. Sang nhà Ru đọc entry "Gửi chồng" ý nghĩa quá. Chúc mừng.

      Xóa
  9. Ui em vừa chôm cí tem thì lại phải chờ phê duyệt, Pác xem mà ký nhanh cho em không hết cả tính thời sự. Hay Pác vẫn chưa xuống máy bay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuống dồi Ru ạ, phẩy nói dất chi là sảng khoái vì cái lần đầu này, à mà cái gì lần đầu cũng hồi hộp và sung sướng phải không Ru?

      Xóa
  10. =)) anh trai ơi sang nhà anh đọc "LẦN ĐẦU ĐI "TÀU BAY"" em nhớ lại lần đầu đi máy bay của mình... hihi cũng gần giống thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, vậy là cái cảm giác này ai cũng giống ai.
      Chúc em cuối tuần vui nha. :D

      Xóa
    2. Eg sang thăm anh hai nè, hôm qua lúc đọc em gái cười lăn, cười bò luôn đó! hihi em chỉ không viết trào phúng được như vậy thôi, bài viết hay lăm đó anh trai à, eg lại đọc thấy lời bình "khủng bố" kệ đi anh trai à, anh cũng đừng buồn vì chuyện ấy, mọi người đều có chính kiên riêng và suy nghĩ được mà, chúc anh trai một chiều vui vẻ

      Xóa
    3. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Nói thật anh ko có thời gian đi làm cái việc vô bổ đó đâu. Muốn mọi người vui vẻ thôi, ai lại đi gây rối nhau như thế phỏng có ích gì phải ko em.
      Chúc em những ngày cuối tuần vui nha.

      Xóa
  11. Máy bay vẫn chưa hạ cánh... he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ rồi đơi Ru ơi.
      Nữ tiếp viên đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa thì một phụ nữ trẻ đẹp tiến đến hỏi: "Buồng vệ sinh nữ ở đâu chị nhỉ?".
      "Phía đầu đằng kia máy bay, bên phải."
      Người phụ nữ đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn thấy trước mặt đại uý trưởng đội bay và các sĩ quan. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình và không nhìn thấy cô. Cô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên ngạc nhiên: "Chưa xong hả chị? Chị có tìm thấy không?". "Có chứ", người phụ nữ đáp, "nhưng lại có bốn người đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem TV." Keke :)

      Xóa
  12. Tuyệt vời! Đọc vô cùng sảng khoái, SQ ơi! Lão vừa dọc vừa cười đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lão vưỡn thường xuyên sang thăm Quê. Chúc Lão những ngày cuối tuần thật sảng khoái.

      Xóa
  13. em viết com rui ali5 chẳng thấy đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Com iêm đây, anh để chế độ kiểm duyệt, từ từ nó sẽ hiện lên, keke. Thông cảm nha BL, anh ko muốn thế đâu. [-(

      Xóa
  14. Hay quá thể!
    Cười muốn lăn bò ra luôn nè Tác Gỉa ui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn HB, mọi người vui là được rồi.
      Chúc vui vẻ nhé HB.

      Xóa
  15. Hi. Nhẹ nhàng mà sâu quá. :)
    Được-đi tàu bay nên nhịn... buồn. Nhưng nếu chắc phải-đi thì không nhịn... buồn như thế đâu bác nhỉ? :D
    Cảm ơn bác đã ghé thăm Sỏi Nhỏ. Vui vì thấy cái gì đó chân chất như thế này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làng blog mình có hai anh bạn Sỏi viết rất hay. Rất vui vì điều đó.
      SQ chỉ thích vui thôi Sỏi à. Cảm ơn Sỏi nhỏ sang thăm và chia sẻ lời còm. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé Sỏi. :)

      Xóa
  16. Mấy ngày nay bà con làng trên xóm dưới mất ăn, mất ngủ, vì tôm cá nuôi bị "ngủm"do nước tràn vào ao đột ngột.
    Sáng nay biết nguyên nhân,nên bà con người cầm dao, người cầm kéo tìm lão "Chõe Bò", hỏi vì sao có "uôn khắp" ko chịu "tuôn'' mà ra Cam Ranh "tuôn"nhầm chổ nuôi tôm cá? Bà con kéo tới kìa,trốn mau "Chõe Bò"ơi,nếu ko thì "tiêu"....khà khà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì chết thật phải chạy thôi. Ngày ở nhà tuyền cưỡi máy bay bà già, phóng mấy mà cũng chẳng bay được, cứ lì như khúc gỗ, nay được đi máy bay phóng vùn vụt, như phản nực, sợ đến nỗi buồn đi vãi ra mà cũng không dám đi, có dịp được đi lần nữa chắc phẩy mang theo cái quả bầu khô, trút vầu đó cho nhanh anh Mẩn nhẩy? :P
      Anh cũng hóm hỉnh lắm chứ đâu có buồn như thơ anh, phỏng?

      Xóa
  17. Trời ạ !Khổ cho lần đầu được đi TÀU BAY anh nhỉ .
    HN thích đi lắm .Cuối tuần vui nhiều nha Anh SQ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN. Chúc cuối tuần vui.
      Trên chiếc máy bay sắp cất cánh, thấy phi công đi ngang qua, một bà khách tóc vàng túm lấy anh ta dặn dò:
      - Xin ông hãy lái cẩn thận cho, lần đầu tiên tôi đi máy bay đấy!
      - Ồ, bà hãy yên tâm, tôi cũng thế. :)

      Xóa
  18. Như thế nào được gọi là nguoinhaque hả cậu? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Nắng. Rất cảm ơn bạn Nắng sang thăm.
      Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn quê, nơi có lũy tre làng, tôi vẫn giữ dáng vẻ của nhà quê vì một lẽ tôi thương người nhà quê nghèo về vật chất nhưng chan chứa tình người.Tôi luôn tự hào vì tôi là người nhà quê, dù quê tôi nghèo "nắng cháy đỏ đồng, mưa thấm cả bùn non" nhưng trong tim tôi quê hương mình vẫn đẹp hơn bao giờ hết, vẫn ân tình, vẫn yêu thương! Mảnh đất nơi tôi sinh ra dù là nhà quê nhưng vẫn là đẹp nhất trong trái tim tôi: "Đi xa càng muốn về, khổ đau lại muốn về". Hãy yêu lấy cái nhà quê của mình bạn nhé! :)
      Không quê không thể thành người.
      Không quê không thể sống đời được đâu.
      Nhà quê có phép nhiệm màu.
      Yêu thương, đùm bọc giúp nhau mọi đường

      Xóa
  19. Quê ới nhà Quê mí nay cóa Ma canh cửa àh , nhứt Quê dồi đóa chả mất giề mờ có Ma nó trông nhà cho lúc văng nhà ...hà..hà

    Trả lờiXóa
  20. Quê lầy , tính zìa dồi đóa , dưng cơ mờ quay tít lại hỏi coi Quê nhà lồm nông ơ mô , ca - mơ - rum lóa ở chô lèo dậy Quê , hiểu chít liền ý :-SS

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ đó làm lông, chuyên làm lông thôi, hehe :-t

      Xóa
    2. Thía thì lồm lông lóa đê , cứ để lóa lởn vởn như Ma trong nhà thía ...:-t

      Xóa
    3. Chắc phải treo cành dâu trong nhà xua tà cô nhỉ? hihi :-t

      Xóa
  21. Người tử tế sao vẫn kiểm duyệt comment vậy. Đàng hoàng thì ai chửi mình mà ngại chứ. Ha ha...Tội nghiệp cho những thằng đạo đức giả. mày cũng giống thằng Bà lão lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không muốn đón tiếp những người như Mo vào blog này, tôi không rảnh nói chuyện với Mo nhé. Ai đạo đức giả thì mọi người biết, ko cần Mo lên tiếng nhé. Mo mới là người đạo đức giả đó, chuyên đi phá mọi người như thế chắc sung sướng lắm ha? Nhà báo thì phải đàng hoàng, chứ báo gì mà chuyên đi gây sự hết nhà này sang nhà khác thế, ko biết viết gì à? sao rảnh thế Mo? Nếu không biết viết gì thì đừng khoác lên mình cái danh nhà báo nhé. Cứ như thằng nhà quê này nè, mọi người đâu có ai chửi đâu? Sao Mo lắm người chửi thế, không dưới vài chục người kề từ khi bên Yahoo, mang tên Tùy Phong 64, nổi tiếng quá rồi đó, không cần nổi tiếng thêm nữa đâu.Quái lạ là sao nổi tiếng thế mà không ai vào blog mình chơi nhỉ? vào toàn thấy chửi nhau hổn độn, thật kinh tởm? Cũng đi nhiều nhà rồi sao nhà người ta vui thế, mà mình lại thế? ko suy nghĩ ra điều gì à? Hay ghen ghét, đố kỵ? Nhà báo họ đàng hoàng lắm ko như Mo đâu. Thử hỏi cả làng blog này xem Mo có đàng hoàng ko thì biết nhé.
      Nhà này ko đón tiếp những người như Mo. Xin đừng vào ko ai tiếp đâu nhé. Đừng để bị đuổi, xấu hổ lắm Mo à. Người mà đi đến đâu bị xua đuổi đến đó thử hỏi thuộc giống gì?
      Tôi nói lần này là lần cuối, miễn tiếp./

      Xóa
    2. Thằng Mo chắc nó điên rồi! Người ta ai cũng khinh bỉ nó tởm lợm nó thế mà vẫn không chịu hiểu. Thằng này thậm ngu! kinh tởm thằng Mo!Thằng PHẠM ĐÌNH TRÚC THU.

      Xóa
    3. Buồn thế -lập blog để làm chuyện thị phi sao ?

      Xóa
    4. sao có người bị chửi nhiều vậy ta, hảy nhìn lại mình xem tại sao không ai bị xua đuổi như vậy, chỉ có mình thôi, chắc là tại mình là thiên tài chưa được phát hiện quá

      Xóa
    5. SQ cảm ơn tất cả các bạn. Tôi chỉ muốn cộng đồng blog sinh hoạt vui chơi lành mạnh, mỗi lần sang thăm nhau để lại cho nhau những chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, mang lại cho nhau những tiếng cười vui vẻ, đó là nét đẹp văn hóa của cộng đồng mạng nói chung và những bạn bè với nhau nói riêng. Không hiểu sao lại có những con người chuyên đi phá rối nhau như thế? để được mọi người biết đến à? nổi tiếng bằng cách này phỏng có vui không?
      Thật đáng quý khi có những người bạn như các bạn. Chỉ vì tôi lên tiếng phê phán những việc làm của Mo đối với các blog khác nên Mo quay sang chửi phá tôi. Hoàn toàn tôi không biết Mo này là ai, ở đâu? làm gì? Cho nên có những tiếng nói chung của tất cả các bạn thì mong là Mo hiểu và hãy dừng lại ngay những trò bẩn đó , để mọi người vui chơi lành mạnh.
      Tôi nói với Mo lần cuối đừng nên đi làm những chuyện vô bổ như thế, sớm muộn gì mọi người đều tẩy chay thôi, mình làm gì mọi người đều biết, họ tinh lắm, chỉ vì giữ thề diện cho nhau mà họ không lên tiếng đó thôi, để mọi người ai cũng nói hết thì mình không thấy xấu hổ sao? Lập ra blog để với ai đây? Hay mục đích của Mo là lập blog để đi phá nên không cần mọi người vào giao lưu? Nếu đúng vậy thì không nên chút nào, chí ít cũng mang danh nhà báo (cái này do Mo giới thiệu trên blog Mo, còn nhà báo đúng hay không thì chưa biết???) . Nếu mà nhà báo thì xem lại mình đi Mo ạ.

      Xóa
    6. Tự hỏi mình ai gây sự với ai đi. Ha ha...Thằng nào vào Blog RGTY com dưới bài Gửi motdoimo chửi Mo này vậy. Không phải thằng nhà quê láo xạo này à? Ha ha... Có cần phải nhắc lại không? Nhớ đăng com này lên nhé " người đàng hoàng". Ha ha... Blog đâu phải của riêng cái bọn " văn hóa bầy đàn" làm loạn.

      Xóa
    7. Hãy xem lại mình đi tại sao người ta viết bài lên án cái thói bẩn của Mo? đáng ra thấy mọi người phản đối thế thì phải biết xấu hổ mà dừng ngay những trò bẩn đó đi chứ, người quân tử nếu được người khác khuyên thì nên nhận lỗi và sửa sai ngay, chứ đâu lại lồng lộn lên như thế? mình đàng hoàng sao mọi người chửi nhiều đến thế? không tự vấn bản thân à? Bây giờ thì quá nổi tiếng rồi tra google tuyphong 64 toàn bài chửi mo thôi, không thấy nhục nhã sao?

      Xóa
  22. Máy bay đã hạ cánh, ới bà con ... lụt , he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gớm, Ru nói quá thế? lụt đâu phải nguyên nhân của "Chõe Bò" đâu, có khi nguyên nhân là Ru cũng nên, haha.
      Chúc Ru cuối tuần vui nha. :)

      Xóa
  23. Chào buổi sáng! Chúc Sông Quê ngày mới tốt lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Mẫn, chúc buổi sáng an lành.

      Xóa
  24. Hôm nay cái sướng đi tàu bay còn rạo rực trong lòng nữa không hả SQ?
    Mần một ẻn mới nữa cho sảng khoái cả làng nhân dịp cuối tuần thì hay lắm, SQ à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh . Anh cho em xin để lại cảm giác "lần đầu" cho "sướng" lâu lâu tí, bởi cảm giác lần đầu bao giờ cũng đẹp cả. hi hi. :)
      Công việc cuối năm cũng bận quá anh à, chắc anh cũng vậy nhỉ?
      Chúc anh luôn vui, khỏe anh nhé.

      Xóa
  25. HN sang đọc lần nữa để nhớ cảm giác đi tàu bay .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc HN thật nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  26. Bài viết rất trào phúng đó bạn à -rất vui -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào nhà thơ. Mình cũng hay vào blog bạn, và biết bạn qua các còm của bạn ở nhà mọi người, thơ bạn thật tuyệt vời, nó nhứ thác đổ ấy, cứ tuôn chảy theo từng nhịp thời gian. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thơ, thật khâm phục.
      Mình chỉ tếu táo cho vui thôi chứ thơ không làm được như bạn, cảm ơn bạn Minh Lê. Chúc bạn một tuần mới thật vui vẻ bạn nhé.

      Xóa
  27. Haha...tui cũng ngài nhà quê nà...đọc bài ny cười vãi hàng....toàn từ độc....
    Dưng mờ phải viết là " dùi đục chấm mắm cáy" mí là đúng...k phải " bồ dục...." ( nếu sai ý NQ thì xin bỏ quá nha...tiếng quê choa nhà Nắng là như rứa đò...)
    CHÚC NQ NGHỈ CUỐI TUẦN VUI NHÉ![IMG]http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt5z16MI/AAAAAAAAATE/Hx-7Thmr6do/20.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Miền trung thân mến. Rất vui được bạn ghé nhà chia sẻ những chân tình của người miền trung, thật ấm áp. Vậy là SQ có thêm một người bạn quê hương "dùi đục chấm mắm cáy" rồi. Thật là vui. Cảm ơn bạn nhé !
      Chúc Hoa Nắng một tuần mới thật nhiều niềm vui !

      Xóa
    2. Sang nhà bạn không thấy gì cả, bạn chưa chia sẻ gì sao, mong được đọc những entry của Hoa Nắng.

      Xóa
  28. CN lại cong tít chở iem đi lượn dồi, sưởng nhể Quê nhể , đời mấy ai như Quê đâu nà :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô chỉ được cái đoán mò thôi, anh đâu có sướng như cô, phải lao động thật cật lực vầu để cuối năm bà nó thưởng cho quả lương tháng thứ 13, mệt bỏ pà, há há :((

      Xóa
  29. Cuối năm mưa lạnh quá Pác hầy. Chủ nhật vui nhé Pác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời tiết lạnh, nhưng có những tấm lòng như Ru thì thật ấm áp. Cảm ơn Ru nhé !

      Xóa
  30. Anh trai ơi! máy bay hạ cánh an toàn rồi nè, chúc anh trai một đêm ngon giấc, em gái sang thăm anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CT. Chúc CT một tuần mới đầy niềm vui nhé ! :)

      Xóa
  31. Dí dỏm quá anh Quê ơi, MTV cười đau cả bụng trào phúng lắm ạ. Mà tết sắp đến rồi đọc bài này lại nhớ đến Chúc tết của Tú Xương anh Quê ạ.
    MTV chúc anh cả tuần luôn vui tươi thế này nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MTV sang thăm và để lại lời còm động viên thật quý.
      Chúc MTV một tuần mới tràn đầy niềm vui nhé ! À mà chuyện ông Tú Xương chưa đâu, gần cuối năm sẽ có bài của ông Tú. :)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
Bạn không cần dùng thẻ mà chỉ cần dán link nhạc, link ảnh, link video trực tiếp vô khung comment.

:) :( :)) :(( =))